… mẹ già chờ con ngồi đếm lá
rơi…đếm bao nhiêu lá mà con chưa về…Con chưa về không phải con không thương má!
con chưa về vì lý do gì…Con cũng không thể nói thành lời cho má hiểu…
Truyện ngắn
MÁ CHỜ THẰNG BA NÓ VỀ!
---//---
Má bệnh.
Con Út gọi điện cho thằng Ba,
nói anh về thăm má. Má chờ!
***
Khổ! Đang thi học kỳ hai, kết
thúc năm thần IV, lại còn bận bịu nghiên cứu làm luận văn ra trường nữa chứ, khi
không má lại bệnh - Nghĩ bụng vậy thôi
chứ thằng Ba cũng nóng ruột nóng gan, ráng thu xếp công việc, xin cha bề trên rồi
đón xe về dười quê thăm má.
Tối thứ bảy lên xe nằm, sớm
mơ về tới dưới. Thăm má được ngày chúa nhật, tối lại lên xe trở lên Sài Gòn. Chỉ
kịp biết má bị đau bụng dữ dội. Má đi khám, mấy bác sĩ dưới này nói nghi có khối
u trong bụng gì đó. Thì biết vậy thôi. Mà chắc má ăn gì sình bụng, hay uống ba
cái nước mưa dưới này đau bụng đi cầu, tiêu chảy gì thôi. Với lại, bác sĩ dưới
này khám không chính xác – Thằng Ba tự an ủi mình chắc má không sao đâu!
Thương má, thì cũng lo, nhưng
cũng phải trở về dòng đặng sáng thứ hai thi học kỳ. Không ở lại với má lâu được.
Má nói con bận học thì cứ lo việc của con, má không sao đâu.
***
Ở dưới này người bắc đi tu
nhiều chứ dân nam mấy ai đi tu như thằng Ba. Ngày xong lớp mười hai, đang yên
lành tự dưng nó thủ thỉ với má, nói con đi tu. Tưởng nó giởn chơi, ai dè bữa
sau nó gom mấy bộ quần áo bỏ vô cái ba lô, rồi bỏ má, chị Hai với con Út đi cái
rụp. Chẳng vấn vương gì.
Thời gian trôi cũng nhanh. Mới
đó mà nó đi tu cũng đượn hơn chục năm chứ ít gì. Được cái, thằng Ba nó giỏi, lại
khéo, cộng với cái tánh chân chất thật thà nên ai cũng thương, cũng mến. Vào
dòng, được các cha cho ăn học, rồi khấn khứa. Mới đó mà giờ nó đã học xong thần
IV, thi vài môn kết thúc, rồi nộp cái luận văn ra trường. Còn vài tháng nữa là nó sẽ được chịu chức linh
mục. Nó phấn khởi ra mặt. Đợt này về quê người ta ghẹo ông cố này ông cố nọ, chắc
vui lắm đây. Nó cười thầm.
***
Đang phấn khởi vui tươi vì
tương lai tươi sáng, khi không má lại bệnh. Về thăm má có một đêm, rồi vội trở
lại cho kịp kỳ thi, thằng Ba có kịp hỏi thăm má được nhiều đâu. Chị Hai nói thì
má đau bụng dữ lắm. Đi khám, bác sĩ biểu phải nhập viện gấp. Mà nhà mình có tiền
đâu cho má nằm viện. Được ba bữa má nói thôi về nhà đi con. Má chịu được mà.
Hôm thằng Ba nó về thăm, má
vui hẳn, xem sắc mặt cũng tươi tắn không như người bệnh. Vậy mà hôm sau thằng Ba
đi, má lại lên cơn đau dữ dội, rồi xỉu. Lại đưa đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ biểu
phải đưa má lên Chợ Rẫy. Chị Hai với con Út khóc bù lu bù loa. Cầu Chúa cho má
an mạnh. Thì cũng cầu xin Chúa, mà má có mạnh lại đâu. Bác sĩ trên trển biểu bệnh
má giai đoạn cuối rồi. Khối u trong bao tử di căn qua xương và phổi. Cho má về,
thích ăn gì, hay có nguyện vọng gì thì chiều má thôi. Má nói mà chỉ chờ thằng
Ba…
***
Về nhà ngày nào má cũng nói
má chờ thằng Ba. Má nói má nhớ thằng Ba. Nằm trên giường mà má cứ gọi tên thằng
Ba. Chị Hai nóng ruột gọi điện nói về gặp má đi, bệnh má nặng rồi.
Thằng Ba về, ngồi bên giường,
úp mặt vào ngực má mà khóc. Mới bữa hổm về thăm má còn đầy đặn, bữa nay về thăm
má chỉ còn da bọc xương, thân hình xanh xao, hơi thở thoi thóp.
-
Má ơi hổm rày con
bận làm bài tốt nghiệp không về thăm mà được. Má ráng dưỡng bệnh, ráng sống, con
sắp được làm cha rồi. Má phải sống khỏe đặng còn tổ chức Lễ Tạ Ơn cho con chứ! Má
chưa chết được đâu. Khi nào con làm cha, má mới được chết, con sẽ làm lễ an
táng cho má. To nhất vùng này luôn đó má…
Vừa nghe đến đó, hai mắt má
sáng rực. Đôi môi gượng cười, má nói thì thầm: Má... chờ con! Má xin Chúa cho
má một ước nguyện thôi…má cầu xin có thể lo cho con trong ngày con chịu chức rồi
có chết má cũng an lòng.
Rồi thằng Ba lại trở về dòng,
tiếp tục hoàn tất chương trình học.
***
Bác
sĩ chê rồi.
Bệnh
nặng vậy sao sống được.
Tôi
đoán chắc chưa đầy tháng là bả đi thôi.
Thấy
sắc mặt tối rồi…
Mấy
người trong hội kẻ liệt nói chuyện với nhau như thế mỗi khi viếng thăm má. Nhưng
ai ngờ, Chúa ban ơn cho má cách đặc biệt. Đã gần sáu tháng trôi qua, má vẫn nằm
đó, không có dấu hiệu nặng hơn. Ngược lại má ngày càng khỏe lên. Mấy người
trong hội kẻ liệt không thăm viếng nữa. Ai cũng mừng. Người ta nói chỉ có ơn
Chúa thôi chứ ai mà sống được. Ung thư giai đoạn cuối rồi mà…Thì đó, thằng Ba
nó đi tu, sống bên cạnh Chúa, cầu nguyện nhiều, không lẽ Chúa không ban ơn…
***
Tưởng Chúa cất má về rồi, ai
dè má vẫn cứ sống, vẫn cứ chờ thằng Ba. Tháng sau thằng Ba chịu chức linh mục rồi.
Nghe tin má mừng khôn siết. Tự nhiên khỏe lại, đi đứng, ăn uống lại như người
bình thường.
Trời đất ơi! Tin được không?
Chỉ có ơn Chúa thôi, phép lạ đây chứ còn gì – cô Sáu bên nhà ngạc nhiên thấy bệnh
tình của má giảm bớt.
Tao nói kỳ này bà cố mà khỏe
lại tao dắt cố lên cha Long làm chứng cho người ta thấy, đó mọi người thấy
không! Nhân chứng sống rành rành đây nè…
***
Rồi ngày thằng Ba chịu chức
cũng đến. Má tươi tỉnh. Niềm vui tăng lên gấp đôi. Thằng Ba được làm cha, má
thì hết bệnh. Ai cũng ngỡ ngàng, cũng mừng. Mừng cho thằng Ba, mừng cho má khỏe
lại. Mấy bà hàng xóm thì to nhỏ ghen tị…Ta nói số bà này coi vậy mà sướng. Thì
chồng chết hồi bả sanh con Út được ba tháng chứ mấy. Một mình nuôi ba đứa con.
Cũng có mấy ông dòm ngói biểu đi thêm bước nữa mà bả có chịu đâu. Ở vậy nuôi
con. Lo cho con Hai lấy chồng, giờ bả cũng lo được cho thằng Ba...
***
Sau lễ tạ ơn. Tuy không đình
đám ồn ào như người ta nhưng cũng đủ làm náo động từ đầu đến cuối con kênh này.
Đi đâu ai cũng biết, cũng kể. Kể chuyện phép lạ bà cố được ơn chữa lành ngày
con trai chịu chức linh mục. Còn Tân Linh Mục thì trẻ đẹp, hiền lành, thánh thiện…
***
Sau lễ, đâu cũng lại vào đấy.
Thằng Ba phải trở lên Sài Gòn, nhận bài sai rồi bay ra tận miền bắc. Nghe nói
giúp cái xứ dân tộc nằm lưng chừng núi, xa lắc xa lơ nơi biên giới…Ngày lễ tạ
ơn, thằng Ba khóc rưng rức cám ơn cộng đoàn, tạ ơn Chúa đã ban muôn hồng ân cho
nó và cho má. Vậy mà ai ngờ mới về giúp xứ đâu được vài tháng, bề trên lại gọi
về.
-
Có người tố cáo
cha quen một bé trong ca đoàn…
Thằng Ba nín thinh không nói
câu nào. Mãi sau nó lên tiếng:
-
Cha cho con đi
tĩnh tâm vài ngày.
***
Nghĩ cũng lạ, mỗi khi có chuyện
gì là mấy người đi tu thường xin đi tĩnh tâm, linh thao linh thiếc gì đó. Rồi sau
một tuần, gọi là phân định ơn Chúa, rồi người ta bỏ đời tu. Rồi nói tôi đã suy
nghĩ và cầu nguyện, tôi thấy tôi không hợp với ơn gọi… Nghĩ mắc cười! Vợ chồng
người ta lấy nhau, thì giảng sang sảng là không được ly dị, rằng phải chung thủy...
Trong khi những kẻ đã có thâm niên ăn cơm nhà Chúa, đã khấn hứa thề nguyền, đã
trở thành ông cha, bà xơ, đã khóc lóc sướt mướt ngày tạ ơn Tân Linh Mục…rồi chỉ
cần một tuần tĩnh tâm là có thể tháo cởi hết mọi quá khứ, sang một trang mới…Thằng
Ba cũng không ngoại lệ. Nó nói với cha bề trên.
-
Con sai lầm, và
con chịu trách nhiệm…
***
Má lại trở bệnh. Con Út lại gọi
điện cho thằng Ba, mà không, cả chị Hai cũng gọi nữa, mà có thấy thằng Ba bắt
máy đâu. Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được…
Con Út sáng dạ tìm gọi những
người quen biết, các cha, các thầy cùng dòng với anh nó, nhưng cũng bặt vô âm
tín…
***
-
Má ơi, má ráng uống
chút sữa đi, anh Ba đang bận mục vụ nhiều, nên chưa về thăm má được. - Con Út
nói với má như thế…
Má nằm trên giường, hai mắt mở
thao láo, miệng há to, cổ họng khô…thở từng nhịp, từng nhịp hắt ra…Chị Hai lại
hỏi, má chờ thằng Ba hả? Má gật đầu, hai hàng nước mắt chảy dài…Chị Hai nói má
ơi thằng Ba đang trên xe về thăm má, má yên tâm nhé, sớm mơ nó về tới…
***
-
Thân phận con người,
ai mà thoát được, sinh – lão - bệnh - tử. Thì Chúa đã ban cho bà toại nguyện thấy
con trai dâng lễ còn gì.
Mấy người trong hội kẻ liệt lại
có chuyện để kể, để bàn, để nói ra nói vào, để xì xầm to nhỏ… Kể về sự hy sinh
và mong mỏi của má…kể về thằng Ba, làm cho con nhỏ có bầu, nó mới mười mấy tuổi
chứ mấy…Thằng đó còn mặt mũi nào mà về nữa. Nghe nói nó bỏ dòng đi biệt tăm biệt
tích hổm rày rồi… Để xem má nó chết, nó có dám vác cái bản mặt về đây không?
***
Điện
thoại reo!
-
Dạ con mời cha đến
xức dầu cho má con. Má con đang cơn hấp hối.
Tôi vội vàng cầm sách và dầu
thánh đến nhà bà. Vừa nhìn thấy tôi, chị Hai kéo tay, rồi ra dấu biểu tôi ngồn
bên cạnh giường bà cụ. Hai mặt bà trợn trừng, miệng há to, hơi thở thoi thóp,
thân hình chỉ còn da bọc xương…Tôi ngồi kế bên rồi nắm lấy tay bà. Chị Hai nói
lớn:
-
Má ơi! Thấy chưa,
con nói rồi, thằng Ba nó về rồi nè. Hổm rày nó bận việc nhà xứ, chưa về kịp. Nó
về với má rồi đó. Nó đang cầm tay má. Má nhận ra chưa? Bữa nó hứa nó sẽ dâng lễ
đám tang cho má mà. Má yên tâm chưa?
Chị Hai ra hiệu cho tôi nói một
câu cho bà cụ tin. Tôi ngồi lên giường, úp mặt lên ngực bà cụ rồi nói:
-
Con xin lỗi má,
con đã để má mong!
Nói vậy mà sao tự nhiên nước
mắt tôi rơi. Bà cụ cảm nhận giọt nước mắt nóng ấm, cố ra sức lấy tay rờ lên mặt
tôi…Tôi nghẹn ngào:
-
Má ơi, con về với
má rồi nè, má yên lòng đi nhé. Chúa sẽ đón má về Thiên đàng…Con sẽ dâng lễ cho
má.
Vừa nghe thế, bà cụ nhắm mắt
lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má…
Thế nhưng khi làm phép xức dầu,
bỗng bà cụ lại mở mắt trợn trừng …Rồi sau khi rước Của Ăn Đàng, bà cụ thở hắt
ra rồi trút hơi thở cuối cùng…Hai mắt vẫn cứ thao láo nhìn lên trần nhà…lỗ mũi
chảy máu…Chị Hai và con Út vuốt mãi mà không chịu nhắm lại…Chị Hai và con Út cứ
ôm má mà khóc, mà than, mà kêu la…Anh Ba ơi sao anh không về nhìn mặt má lần cuối…
Chắc có lẽ bà biết tôi nói dối
bà. Chắc có lẽ bà biết tôi không phải là con trai của bà…Chắc có lẽ bà vẫn mở mắt
để chờ thằng Ba nó về…về để vuốt mắt cho má… về để làm lễ đám tang cho má…Chắc
có lẽ thằng Ba nó không về là có lý do của nó…Lý do gì thì ai mà biết được…chỉ
có Chúa mới biết mà thôi!
***
Chạy xe trở về nhà xứ, bất chợt
tôi nhìn lên trời. Ôi trời đêm nay đầy sao! Và tôi thấy có một ngôi sao thật
sáng…cầu cho linh hồn bà cụ về Thiên đàng…
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng
Phúc, SSS