Truyện ngắn
TAO SẼ TIẾP NỐI GIẤC MƠ CÒN
DANG DỞ CỦA MÀY!
-----//-----
Nhà
tôi và nhà nó gần nhau. Chúng tôi chơi chung với nhau từ bé. Từ cái ngày người
ta thường hay nói “cởi truồng tắm mưa”. Lớn lên một chút, chúng tôi học chung một
trường làng. Cái trường nghèo xác nghèo xơ, chỉ có bốn phòng học với bàn ghế cũ
kỹ. Ấy vậy mà chúng tôi lại học ở đó đến năm năm cấp tiểu học. Ngày ngày mỗi
khi tan trường, chúng tôi và một vài đứa khác thường vào sân nhà thờ chơi trốn
tìm, rượt bắt và đủ mọi trò chơi khác dưới gốc cây me tây. Chiều chiều lại rủ
nhau đi lễ. Có bữa ham chơi, hai đứa trốn lễ, giữa đường bị phát hiện, về nhà mẹ
tôi bắt quỳ gối, còn nó thì bị cha cho ăn đòn. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn
thuộc diện những đứa ngoan và siêng đi lễ nhất, nên nghiễm nhiên được cha xứ gọi
vào ban lễ sinh. Hai đứa vui lắm.
Nhớ
ngày được Rước Lễ Lần Đầu, tôi vinh dự được đọc sách thánh. Mà bữa đó xui thế nào, do vui quá, tôi chạy nhảy rách luôn cái đũng
quần, nguyên một cái quần đùi xanh lét lòi ra ngoài. Nhìn ánh mắt tha thiết và
tội nghiệp của tôi, thế là nó kéo tôi chui qua trường học, và chúng tôi đổi quần
cho nhau. Nó nói: “Mày mặc quần tao mà đọc sách, tao ngồi dưới, mặc quần rách
chắc không ai biết!” Vậy mà nó cũng bị tụi bạn phát hiện ra mặc quần rách đít.
Thế là cả đám trêu ghẹo. Nó đỏ mặt, tím tái…
***
Thế
đấy, tuổi thơ chúng tôi êm đềm vui vẻ. Nó là anh hùng của tôi. Nhiều khi đi học
bị tụi ban ăn hiếp, nó luôn là người đứng ra bảo vệ tôi. Những khi tôi bệnh
không đi học, nó chép bài giùm, còn xin phép cho tôi…Rồi thời gian trôi qua,
chúng tôi lớn lên, giúp lễ chung, tham gia Giáo lý viên chung, vẫn học chung một
trường, rồi chung một lớp, hết cấp hai lại qua cấp ba, rồi đến đại học.
Cuộc
sống đang êm đềm tốt đẹp bỗng một ngày nó thủ thỉ với tôi:
-
Mày, chắc tao đi
tu quá!
-
Mày điên hả? –
tôi hỏi lại.
-
Thì tự nhiên tao
muốn vậy! Tao ước mơ trở thành một linh mục để phụng sự Chúa và để giúp ích cho
nhiều người.
-
Trời đất quỷ thần!
Thằng này điên rồi. Mày mà đi tu được tao cùi…cùi sứt móng luôn.
Vậy
đấy, tưởng nó giởn chơi, ai dè nó đi tu thật.
Từ
ngày nó đi, đời sống của tui trở nên tẻ nhạt. Nhiều khi buồn vì tương lai chưa
có, sự nghiệp thiếu ổn định, tôi uống rượu một mình mà lòng nhớ thằng bạn chí cốt
tha thiết. Thế là trong một thoáng chốc nào đó, tôi chợt nghĩ, hay là mình đi
tu? Làm linh mục cũng hay!
Gọi
điện cho nó, rồi hẹn ngày lên nhà Dòng, tôi háo hức lắm. Thế là tôi đi tu, đơn
giản thế thôi.
***
Thế là chúng tôi được nhận vào, được đào tạo, rồi được tuyên
khấn. Ai đó nói đi tu khó lắm. Rằng Chúa gọi thì nhiều mà chọn lại ít, nhưng với
tôi thấy dễ ẹc. Có thấy khó gì đâu! Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thiếu chín
chắn và rất hời hợt của thời gian đầu đi tu. Ngày càng dấn thân, ngày càng bước
theo Chúa, tôi nhận ra việc theo đuổi ơn gọi khó khăn khó biết chừng nào. Nó
không phải là một cảm xúc tức thời, thích thì đi, nhưng nó phải quyết định bằng
lý trí, bằng tất cả sự tự do muốn tận hiến đời mình cho Chúa, qua sự từ bỏ
chính mình cách trọn vẹn. Đời tu không ai có thể biết trước được tương lai của
mình. Biết bao nhiêu khó khăn thử thách luôn chực chờ trước mắt. Nhiều khi ngủ
thức giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn còn trong nhà Dòng đã là hạnh phúc rồi.
***
Hai chúng tôi vẫn thân thiết
như ngày còn ở quê. Nó giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Mà phải công nhận cái
thằng giỏi thiệt. Cái gì nó cũng biết, tháo vát, nhanh nhẹn…còn tôi thì chẳng
biết làm gì ngoài ăn với học. Đến chơi thể thao cũng chưa bao giờ nếm được mùi
chiến thắng. Nhưng có lẽ cái tôi nể nhất là khả năng học của nó. Nó học nhanh
khỏi nói. Tôi dành cả tuần để đọc sách hay làm một bài, suy nghĩ nát cả óc, vậy
mà nó chỉ cần vài tiếng đồng hồ là học xong một bài thật dài hoặc đã cho ra đời
những bài viết sâu sắc. Vì thế, nghiễm nhiên nó được chọn một trong hai suất học
bổng du học bên Mỹ. Trời ơi! Khi nghe tin tôi ghen tị lắm chứ. Nó cũng là bạn
mình. Hai đứa đi tu, mà sao cái gì nó cũng hơn mình hết. Nghĩ mà tủi thân…
***
Rồi đêm đêm, phòng nó luôn sáng
đèn đến khuya. Nhiều khi bất chợt thức giấc, thấy bên phòng nó đèn còn sáng, tôi
nhìn lên đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Chẳng biết sao, kể từ ngày biết tin được
đi du học, nó không còn vô tư vui vẻ như trước. Thay vào đó là áp lực học tập
luôn đè nặng. Nghĩ bụng, nó học giỏi như vậy còn điêu đứng, đã học dở còn ham hố.
Thế rồi cũng cầu nguyện nhiều cho nó. Nó đi du học, sau này trở về, giúp ích được
rất nhiều việc cho nhà Dòng. Thôi thì Chúa ban cho mỗi người mỗi một khả năng
khác nhau. Nó thì được ơn ban cho học hành giỏi, mình cũng có những ơn khác đấy
thôi. Tôi nghĩ thế để tự an ủi mình.
***
Nhưng đời tu mà, ai biết được
tương lai của mình. Nó học giỏi vậy mà thi tiếng Anh mấy lần cũng không đủ số
điểm theo yêu cầu của nhà trường bên đó. Nó căng thẳng thấy rõ. Tôi thì vẫn vô
tư. Bữa đang chơi thể thao với anh em, bỗng đâu nó từ xa chạy tới, ôm tôi rồi
nói: “Tao sợ quá mày ơi! Nãy tao chạy về nhà, mà quên đường trở lại Dòng, tao
phải hỏi mãi người ta mới chỉ cho, sợ quá!”. Cái thằng bị khùng hả trời, đường
từ nhà Dòng về nhà quê có một đường thẳng tắp, sao mà quên được, cả hai đứa tôi
vẫn thường xuyên về mỗi cuối tháng. Nghĩ bụng “thằng này chắc hâm rồi! Học nhiều
quá mà!”.
Cũng bắt đầu tư đêm đó, đêm
nào khoảng hai ba giờ sáng là nó đi gõ tất cả các của phòng của anh em gọi dây
đi lễ. Có bữa, nó vào phòng, đóng cửa cái rầm rồi khóa cửa lại. Được vài phút
nó la toáng hoảng loạn: “Ai khóa phòng rồi, ai nhốt tôi vào đây vậy…!” Cứ như
thế nó la làng đến khàn cả tiếng, tôi và một vài anh em khác đứng ở ngoài, cố
trấn tỉnh nó. Lòng vừa thương vừa hoang mang, không biết thằng bạn chí cột của
mình bị gì. Tôi phải nhẹ nhàng trấn an nó, một lúc sau nó bình tĩnh lại thì mới
tự mở cửa phòng ra…Và rồi những đêm sau đó, đêm đêm nó phá phách, la hét, chạy
nhảy, vui đùa như một đứa trẻ…Cha giám đốc biết chuyện chẳng lành, giao cho tôi
nhiệm vụ đưa nó đi bác sĩ tâm lý cũng như bác sĩ thần kinh. Ngày chở nó đến bác
sĩ, nó ngồi sau lưng tôi cứ nói lảm nhảm rằng chở tao đi đâu vậy? Mày ơi người
ta đi đâu chạy ngoài đường mà đông thế! Tao sợ quá!...Tôi chở nó mà hai hàng nước
mắt chảy tràn. Mới hôm qua nó còn vui vẻ mới mình, giờ bỗng chốc trở nên như một
đứa trẻ, không kiếm soát được hành vi và lời nói của mình.
***
-
Bênh nhân vì áp lực
học tập nên bị căng thẳng trong thời gian dài, cộng với bị mất ngủ, nên bệnh
nhân bị stress và đã chuyển qua rối loạn thần kinh, không làm chủ được hành vi
và lời nói của mình. Người nhà cần cho bệnh nhân nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ, cũng
nhưng có sự chăm sóc quan tâm cách đặc biệt – Bác sĩ ân cần dặn dò tôi trước
khi ra về.
Nhìn
ra ngoài sân, thấy nó đang chạy nhảy như một đứa trẻ, tôi nuốt nước mắt, cổ họng
nghẹn ứ. Tôi không thể nghĩ áp lực làm cho con người ta thay đổi nhiều đến như
thế.
Thế
rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một năm chạy chữa, tuy bệnh tình cũng thuyên giảm
nhưng nó quyết định không viết đơn khấn lại. Thì tôn trọng quyết định của nó,
nhưng đâu đó tôi vẫn đau và buồn. Nó như là nguồn năng lượng tích cực giúp ích
rất nhiều cho đời sống của tôi. Nhưng nếu Chúa gọi mà không chọn thì làm sao có
thể cảm lại ý Chúa được.
***
Ngày
chia tay nó cười thật tươi nói: “Đời tu không đơn giản và dễ dàng như chúng ta
đã dệt mộng, tao giờ bệnh tật, không thể tiếp tục ơn gọi, vì thế mày tiếp nối ước
mơ còn dang dở của tao nhé!” Tôi nắm chặt tay nó không nói nên lời, chỉ gật đầu.
Nó biết tôi nghẹn ngào, không nhìn vào mắt tôi nó lại nói: “Thì tao về, đi làm,
tao kiếm tiền rồi sau này mày làm cha tao sẽ giúp mày…” Nó nói xong rồi cười thật
to. Nhưng tôi thấy có nước trong khóe mắt.
Thế là chúng tôi chia tay nhau. Tôi tiếp tục học
tập và tu luyện, nó trở về cuộc sống bình thường như những người khác.
***
-
Ân bị đụng xe chết
rồi! Em biết chưa? Gia đình mới báo cho anh, nhờ anh em mình cầu nguyện. – Cha bề
trên báo như thế, tôi bần thần cả người
không tin là sự thật.
Xin
cha bề trên rồi chạy ngay về nhà nó. Mọi người ngỡ ngàng, tôi cũng ngỡ ngàng. Một
chiếc công-tai-nơ mất thắng đã húc thẳng vào xe nó đang đậu ở lề đường. Tôi chỉ
dám nghe đến đó thôi, rồi bịt tai đi chỗ khác. Lòng tan nát. Dự đám tang của
nó, anh em trong dòng đến đông đủ, tôi không dám nhìn ảnh của nó, tôi sợ…Bởi ở
đó có cả ước mơ của chúng tôi.
***
Rồi
thời gian cũng qua! Tôi tiếp tục lao vào học tập và tu luyện. Thế rồi bề trên
cũng chấp nhận đơn xin chịu chức linh mục của tôi. Chỉ hai tháng nữa thôi, ước
mơ lớn nhất trong cuộc đời sẽ trở thành hiện thực. Vậy là mười mấy năm cố gắng
nỗ lực mỗi ngày, cuối cùng cũng sinh hoa kết trái. Tôi vui mừng khôn siết.
***
Tôi vẫn nhớ như in ngày đi mời thiệp chịu chức
linh mục. Đến nhà nó tôi khựng lại, không biết có nên mời hay không, dù rằng
thiệp đã ghi và cầm sẵn trên tay. Không biết tin vui của tôi có khơi lại nổi
đau mất mát quá lớn mà gia đình nó đã cố quên đi bao nhiêu năm nay. Đưa thiệp mời
mẹ của nó mà tôi không biết phải mở lời như thế nào. Mới hôm nào nó còn sống,
còn tu, chúng tôi hay về nhà nhau rồi ôi thôi bà cố này bà có nọ, vui vẻ cười
nói. Bữa nay con trai từ giã đời tu,
không còn sống trên cõi đời này nữa, tôi không biết gọi mẹ nó như thế nào: Bằng
bà cố? bằng bác, bằng cô…hay bằng mẹ? Đưa thiệp mời mà tôi không nói được một
câu. Nước mắt trực tràn, cổ họng nghẹn ứ…
Vừa
nhìn thấy tôi, mẹ nó đã khóc, tôi cũng khóc theo…
***
Mời
thiệp hết tất cả mọi người thân quen họ hàng, tôi lặng lẽ cầm tấm thiệp truyền
chức cuối cùng ra nghĩa trang, tìm đến mộ nó, đặt tấm thiệp lên bia mộ rồi nói:
-
Thằng mất dậy! Tại
sao mày dụ tao đi tu giờ mày bỏ tao giữa chừng. Cái thằng! Bạn thân mà sao mày
chơi đểu vậy…Mày đã dựng lên trong đầu tao biết bao nhiêu điều tươi đẹp, rằng
chúng ta sẽ đi truyền giáo cho dân tộc, rằng chúng ta sẽ dâng lễ tạ ơn, đứa này
chủ tế thì đứa kia giảng lễ cho người ta sốc chơi… Giờ mày bỏ tao giữa chừng vậy
hả? Tao được chịu chức rồi nè! Đây là thiệp mời, tự tao thiết kế hết đó, mày thấy
đẹp không?
Thắp
ba nén hương, khói nghi ngút bay, có phải khói làm tôi cay mắt, hay bụi bẩn bay
vào mà mắt tôi ngấn nước…Tôi hét lên thật lớn, cố đẩy cơn nghẹn nấc trong cổ họng
ra:
-
Ân ơi! Mày có biết
tao nhớ mày lắm không?
TAO SẼ TIẾP NỐI GIẤC MƠ CÒN DANG DỞ CỦA MÀY!
Lm.
Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét