Tùy bút
CHIỀU NAY CŨNG CÓ NHỮNG KẺ CỞI
ÁO RA VỀ!
Tôi vẫn nhớ như in ngày đi mời
thiệp chịu chức linh mục. Khi mời bà cố, mà không, trước kia thôi, của một anh
em, người từng chung sống với tôi hơn mười năm trường. Đưa thiệp mời mà không
biết mở lời như thế nào. Mới hôm qua thôi còn gọi bà cố vui vẻ cười nói, bữa
nay con trai từ giã đời tu, tôi không biết gọi như thế nào. Đưa thiệp mời mà
tôi không nói được một câu. Nước mắt trực tràn, cổ họng nghẹn ứ…
Khởi đầu vào, lớp tôi có tất cả
12 anh em. Sau một năm sống thử, hai anh em ra về vì không hợp với đời tu. Hai
anh em khác phải ở lại một năm thử thách. Còn lại tám anh em vào nhà tập. Đến
khi khấn đầu còn lại bảy anh em. Một anh em chia tay để chuyển qua giáo phận.
Thời gian đầu, mỗi khi chia
tay anh em nào đó tôi đã khóc thật nhiều. Biết bao nhiêu kỷ niệm khi cùng sống
chung, cùng lý tưởng, cùng một ước mơ. Nhưng Chúa gọi thì nhiều mà chọn đâu có
bao nhiêu. Người ta hay đổi thừa cho Chúa như thế.
Sau khi khấn đầu, tôi vào học
viện bắt đầu thời gian dài với bài vở đèn sách. Anh em vẫn bên cạnh, vẫn sống
chung, vẫn học hành, vẫn cầu nguyện, vẫn đá bóng, vẫn cãi nhau như cơm bữa…ấy vậy
mà cứ rơi rụng dần, rơi rụng dần. Chẳng biết khi nào mỗi khi chia tay ai đó tôi
đã không còn khóc nữa. Thay vào đó là lời tạ ơn vì người anh em nhận diện rõ ơn
kêu gọi của mình. Tự hỏi đã hết nước mắt để khóc hay hết tình hết nghĩa…
Ngày chịu chức phó tế còn có sáu
anh em. Những tưởng sẽ hạnh phúc, nào ngờ một anh em không được lãnh chức ngay
trong tuần tĩnh tâm. Rồi một năm phó tế, lại thêm một anh em khác phải rời bỏ đời
tu. Cuối cùng, chịu chức linh mục còn có bốn anh em.
Có rất nhiều lý do anh em rời
bỏ đời tu. Chẳng hạn như không sống cộng đoàn được, không đủ trí tuệ để sống ơn
gọi, hay những lầm lỡ bởi tình và tiền đành chia tay đời tu trong luyết tiếc…
Nhưng dù lý do nào đi nữa, chưa bao giờ và không bao giờ tôi nghĩ mình xứng
đáng sống ơn gọi dâng hiến hơn những người khác.
Anh em lớp tôi thì vui lắm. Cứ
hễ hè, tết là về nhà nhau chơi. Xem ba mẹ của anh em khác cũng như ba mẹ của
mình. Cũng quý trọng, cũng cảm mến. Nhưng càng cảm mến bao nhiêu thì lại càng
đau khổ bấy nhiêu khi con người khác đi tu trọn đích, còn con mình thì gãy gánh
giữa chừng. Chẳng có cha mẹ nào muốn con mình dang dở đời tu cả.
Chiều nay lại nghe tin có những
người cởi áo ra về... Bất chợt nhìn vào lịch xem có phải ngày cá tháng tư hay
không, vì tôi không dám tin đó là sự thật. Lòng buồn man mác… Buồn vì phải chia
tay một người cùng chung lý tưởng bao nhiêu năm nay. Buồn vì dù có thân thiết mấy
thì cũng không thể biết lòng dạ anh em đang nghĩ gì? Đang có ước mơ hoài bão
gì? Đang có những khó khăn thử thách gì?... Đến nỗi thân thiết với nhau như ruột
thịt cũng không thể nói ra nỗi lòng. Thôi thì đành dâng lời cầu nguyện thiết
tha đến Chúa. Ước mong sao anh em đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những quyết
định của mình.
Chiều nay, đang có những kẻ
đang cắm cúi làm bài thi để vào nhà Dòng…Chiều nay cũng có những kẻ dứt tâm cởi
áo ra về…
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng
Phúc, SSS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét