Truyện ngắn
KHÔNG TÊN
------
Người đàn bà nắm tay thằng bé
dắt ra trước mặt vị linh mục, rồi nói:
-
Con vòng tay lại
chào cha, mà không chào ba đi con. Kể từ nay, đây chính là ba của con.
Nói chưa dứt lời bà đẩy thằng
bé về phía cha Giu-se Minh. Vị linh mục đứng chết trân không nói lời nào. Mà cũng
biết nói gì bây giờ. Dù sao cha cũng đã đỡ đầu cho nó, nên phải có trách nhiệm
với cuộc đời của nó.
***
-
Minh, bề trên
không chấp nhận đơn xin khấn đầu của tao, giờ tao dọn đồ, mai tao về.
-
Mày nói cái gì? –
Minh vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
-
Bề trên không cho
mày khấn? Cái gì? Sao lại vậy được? Mày là thằng tao thấy mọi thứ đều vượt trội
hơn anh em khác. Từ cách sống nề nếp, đạo đức gương mẫu, cho đến học hành giỏi
giang, đàn hát đa tài, lại còn cắm hoa nấu ăn giỏi. Tao thấy không có lý do gì
mà mày không được chấp nhận trong đời tu. Hay là mày có chuyện gì giấu tao?
-
Không! Tao không
giấu mày chuyện gì cả. Bề trên không cho tao khấn, thì có nghĩa là Chúa không
chọn tao thôi. Đơn giản mà. Nhưng có chuyện này tao muốn nói với mày…mà thôi,
thế nào mày cũng hiểu. – Kiệt ấp úng định nói gì đó, nhưng lại thôi.
Vậy là Kiệt kết thúc đời tu từ
buổi tối hôm ấy. Sáng hôm sau dọn đồ ra về, trước khi lên xe, hắn ôm thằng Minh
thật chặt, dường như có nước trong ánh mắt. Dù sao hắn và Minh cũng có một thời
gian dài đồng hành với nhau. Cả hai đều xuất thân con nhà nông từ hai miền quê
khác nhau. Kẻ miền tây, đứa miền trung, nhưng chẳng hiểu lý do nào cả hai lại
thân thiết với nhau như anh em. Ra trường, Minh đi tu, thằng Kiệt cũng đi theo.
Nó nói thấy đời sống gia đình chán quá. Nhưng đến khi khấn đầu chỉ có thằng
Minh là được khấn, còn Kiệt phải ra về. Mà về vì lý do gì chỉ có nó mới biết.
Có hỏi, nó cũng chẳng trả lời. Thôi thì mỗi người có quyền giữ bí mật của mình
mà, thằng Minh nghĩ thế.
***
Hai tháng sau ngày thằng Kiệt
về, Minh nhận được thiệp cưới của hắn. Nghĩ bụng, gì mà cưới nhanh vậy trời?
Không lẽ nó làm con người ta có bầu? Mà đang ở nhà tập, lúc nào hai đứa cũng
bên nhau, làm sao nó quen người ngoài được? Đúng thật cái thằng này ghê thiệt,
quen con người ta hồi nào mà mình không biết luôn. Hèn chi cha bề trên không
cho khấn. Minh cầm thiệp cưới trong tay, vừa đi vừa nghĩ thế.
Đám cưới chưa tròn năm, thằng
Kiệt đến Dòng xin Minh đỡ đầu cho con của hắn. Dù gì cũng là bạn chí cốt với
nhau mà. Được, tao sẽ đỡ đầu cho con mày – Minh trả lời như thế trước lời đề
nghị của Kiệt.
***
Rồi kể sau ngày đó, thầy Minh
bắt đầu thời gian học tập gian khổ. Ngoài giờ cầu nguyện và lễ lạy, thời gian
còn lại thầy lao mình vào với một đống sách vở từ triết đông đến triết tây. Sau
khi hoàn tất hai năm triết học, thầy lại tiếp tục với bốn năm thần học. Càng học,
thầy càng nhận ra tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa, càng nhận ra thân phận hèn mọn
nhưng lại cao quý vì được là hình ảnh của Ngài. Là một tu sĩ sáng dạ, thông
minh, vì thế khi vừa chịu chức linh mục xong, chưa được bao lâu cha Giu-se Minh
lại tiếp tục hành trình du học.
Thế nhưng đời đâu mãi êm đềm,
cuối cùng thì những ngày sóng gió cũng đến. Sống nơi đất khách quê người, không
ai thân quen, cha Minh tìm quên buồn, lang thang trên facebook. Lúc đầu chỉ để
chia sẻ Lời Chúa, ừ cũng tốt. Rồi bắt đầu quen biết, giúp tư vấn cho người này
người kia, ừ cũng tốt. Nhưng rồi trong trăm ngàn cái tốt ấy, đã có một thứ
không tốt, cha quen một người đàn bà. Chưa một lần gặp mặt, nhưng không hiểu vì
lý do gì mà mỗi khi nói chuyện với người phụ nữ này, cha luôn tìm được sự an ủi,
sẽ chia và thấu hiểu. Dù rằng ý thức mình là một linh mục, nhưng lỡ dành tình cảm
cho một người rồi thì khó mà có thể ngăn cho con tim mình khỏi rung động. Cứ
như vậy, trong suốt hơn bốn năm trường du học, mỗi khi đêm về, cha nhắn tin qua
lại với người phụ nữ ấy.
***
Thời gian du học kết thúc, trở
về Việt Nam, cha mau chóng được trọng dụng. Đời tu ngày càng tươi sáng. Nhưng
bên cạnh đó, cha luôn day dứt nội tâm vì đã dành tình cảm cho một phàm nhân mà
không phải là Thiên Chúa như lời cha đã khấn hứa. Cũng từ khi trở về, cha bắt đầu
tìm cách để gặp mặt người tình trên mạng đã hơn bốn năm nay. Sắp xếp mãi mới có
thời gian thuận tiện, quán cà-phê nơi góc phố là nơi mà cha và người đó hẹn gặp.
Đến từ thật sớm, cha cố ngồi ở một góc ít người chú ý, nhưng cũng đủ dễ người
tình có thể nhận ra. Một lát sau, một người đàn bà đội nón lá, mặt che khẩu
trang kín bít, lại gần rồi cất tiếng nói:
-
Chào anh Minh, em
đây! – Vừa nói người đàn bà lấy ta bỏ cái nón xuống bàn rồi mở khẩu trang ra.
-
Ơ…em đó hả? – giọng
cha Minh ú ớ…
Ú ớ là phải, bởi cha không thể
nào tưởng tượng nổi người thầm thương trộm nhớ của mình, người tình dấu kín của
mình lại là một người có ngoại hình xấu xí đến như thế. Một người đàn bà cao kều,
vai ngang như đàn ông, da dẻ xanh xao ốm yếu, gương mặt cực kỳ khó coi với mắt xanh,
môi đỏ, cặp chân mày dày đen thui, sóng mũi phẫu thuật nâng cao quá mức làm kéo
hai mí mắt sát vào trong, da mặt đánh phấn trắng bạch như xác người chết. Giọng
nói cố tình đẩy tông thật cao, nghe the thé như giọng mấy người hát lô tô.
-
Anh không nhận ra
em hả? Em là người đã nói chuyện với anh bốn năm qua vào mỗi đêm. Mà làm sao
anh có thể nhận ra em được. Bởi chính em cũng không thể tưởng tượng nổi hình
hài hiện tại của mình.
Cha Minh mắt tròn xoe, nhìn
chằm chằm người đàn bà, không nói lời nào. Đoạn người phụ nữ nói tiếp.
-
Em xin lỗi vì bốn
năm qua đã không nói sự thật cho anh. Em xin lỗi vì không những bốn năm nay mà hai
chục năm mới đúng. Kể từ cái ngày chúng ta cùng học chung đại học, cùng ngủ
chung một giường. Rồi thời gian trôi, anh đi tu, em cũng theo anh. Chẳng phải
em muốn dâng mình cho Chúa nhưng em không thể mất anh. Vào sống trong Dòng em
luôn phải giấu con người thật của mình. Chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc
rồi. Nhưng Chúa nhân từ, làm sao em có thể che giấu bề trên. Vì thế, đến khi khấn
đầu, em đã không được chấp nhận. Trở về nhà, thương nhớ anh tha thiết, càng
không chấp nhận bản thân mình, lại còn muốn chứng minh rằng, bề trên đã nhận định
sai lầm về em. Nên em đã cưới vợ, chỉ để chứng minh cho anh em trong Dòng rằng
em là đàn ông đích thực. Nhưng anh biết không, mình có thể lừa dối mọi người chứ
làm sao lừa dối bản thân mình được. Sau khi sinh con, vợ em nhanh chóng nhận ra
sự bệnh hoạn biến thái nơi em, nên đã lặng lẽ bỏ đi. Em đưa con về cho mẹ nuôi
rồi rày đây mai đó kiếm sống. Càng cô đơn một mình, em càng nhớ đến anh. Bao
nhiêu tiền dành dụm được em lấy đi phẫu thuật, nối tóc, nâng mũi rồi làm ngực.
Nhưng vì không có đủ tiền, em đến những nơi thiếu an toàn, vì thế ngực em đã bị
nhiễm trùng và hoại tử, sức khỏe em xuống cấp trầm trọng vì tiêm hoc-môn không
đúng liều lượng. Nhưng anh ơi, được làm đàn bà dù chỉ một ngày em có chết cũng
cam lòng. – Nói đến đó, người đàn bà lau
nước mắt.
Cha Minh mồ hôi ướt đẫm mặt
mày, và lưng áo. Cha nghe tai mình ù lên như tiến ve sầu kêu mỗi khi chiều về.
Không nói được bất kỳ một lời nào, hai môi cứ lắp bắp. Phải thôi, làm sao cha
có thể nghĩ ra rằng người đàn bà ngồi trước mặt mình lại là thằng bạn chí cố
cùng ăn học, chung sống với nhau biết bao nhiêu năm trường. Làm sao cha có thể chấp
nhận yêu một người bán nam bán nữ, phẫu thuật thất bại như người này. Cha cúi gầm
mặt xuống đất. Để lại một bầu khí u ám nặng nề vây quanh cả hai. Hai người ngồi
đó suốt ba tiếng đồng hồ trong thinh lặng và nước mắt. Cuối cùng, ngước mắt lên
cha nói:
-
Xin lỗi vì tôi đã
làm cho cô hy vọng trong bốn năm nay. Nhưng tôi đã là linh mục của Chúa, không
thể yêu một người khác. Mà nếu có yêu, thì tôi cũng không bao giờ yêu một người
nam không ra nam, nữ không ra nữ như cô. Tôi rất xin lỗi. – Nói xong, cha đứng
dậy, bước ra khỏi quán.
Người
đàn bà cất tiếng khóc thảm thiết như chưa bao giờ được khóc. Khóc một lần này rồi
thôi.
***
Nghe
tiếng chuông, linh mục Minh vội vã ra tiếp khách. Trước mặt cha là một người
đàn bà và một đứa trẻ độ khoảng 10 tuổi. Chưa kịp để cha hỏi, người đàn bà lạ mặt
đã lên tiếng.
- Có lẽ cha không biết tôi, nhưng tôi biết cha. Tôi là
mẹ của Kiệt, người đã dành trọn một đời yêu cha. Vì muốn trở thành một người
đàn bà đích thực, nó đã dại dột đi chuyển đổi giới tính trong âm thầm mà không
cho ai hay. Đến khi trở về Việt Nam thì sức khỏe nó quá yếu, trước khi qua đời,
nó đã nói tất cả cho tôi, với hy vọng rằng cha sẽ nuôi con cho nó, đứa con mà
trước đây cha đã đỡ đầu. Xem như là nguyện vọng cuối đời của nó. - Nói chưa dứt
lời, bà đẩy thằng bé lên phía trước.
Linh mục Minh đứng chết trân không biết phải nói gì, rồi
sau một hồi suy nghĩ, cha lên tiếng:
- Con rất tiếc vì đã gây ra đau khổ suốt một cuộc đời
cho Kiệt. Con đã đỡ đầu cho con của Kiệt, nhưng sau đó Kiệt đã dọn nhà đi và
chúng con bặt vô âm tín. Đến nay gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này, thật
con cũng không biết phải làm gì. Luật đời tu không cho phép nuôi trẻ em. Vì thế
con dù rất cảm thông và thương Kiệt, nhưng con không thể. Con xin lỗi bác.
Hai bà cháu nắm
tay nhau bước ra khỏi phòng khách, lặng lẽ đi về phía cuối con đường.
Trời đã về chiều. Màu hoàng hôn nhuộm tím cả khoảng
không sân nhà thờ.
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét