Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Truyện ngắn: NHỚ "MÙI CHÚA CHẾT”!

Truyện ngắn: NHỚ "MÙI  CHÚA CHẾT”!

Một trong những điều mà tôi nhớ nhất mỗi khi Tam Nhật Thánh đến, có lẽ là được hôn chân Chúa và nhất là được bốc nả ăn ( nả - loại gạo nổ hay còn gọi là nổ được rắc dưới chân Chúa trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.)
Tụi con nít tụi tôi nao nức biết chừng nào vào những ngày này!
Tối thứ Sáu Tuần Thánh rủ nhau đi nghe ngắm thì ít mà mong chờ đến phần táng xác và hôn chân Chúa để được bốc nả ăn thì nhiều. Tại chúng tôi nghe mấy người lớn nói rằng: “Cả ngày ăn chay rồi, nên tối có thể được ăn nả của Chúa!”, thế là tụi con nít chúng tôi thích lắm. Chỉ chờ đến tối, để được ăn nả.

***

Thật không thể diễn tả được mùi nả thơm phức hòa quyện vào với mùi nước hoa từ lỗ đinh trên chân Chúa. Nó không thể diễn tả ra bằng lời, chỉ những ai đã từng là con nít, những ai đã từng đi hôn chân Chúa rất nhiều lần chỉ để bốc nả ăn, những ai từng bị các bà già chửi cho một trận vì ra vô nhiều lần bốc nả, mới có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng này. Bọn chúng tôi gọi đó là Mùi Chúa Chết!

***

Còn nhớ, ngày đó dù tôi rất sợ phải hôn chân Chúa vì toàn là máu, nhưng vẫn lấy hết can đảm mà lên hôn. Trước khi hôn phải quỳ gối trên chiếu rồi từ từ tiến gần tới quan tài của Chúa. Bọn chúng tôi thì cứ ào ào, nhưng cũng nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, quỳ xuống, “ngửi” chân Chúa một cái, rồi nhè nhẹ lùa tay vào quan tài Chúa bốc vội một nắm nả, thế là ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài. Chưa kịp ra đến ngoài, cả đám tụm lại chia nhau. Rồi lại tiếp tục vào hôn chân Chúa.
Cứ như thế, bọn con nít chúng tôi ra ra, vào vào...đến nỗi mấy bà đạo đức đang than mồ Chúa cũng nhiều lần “nổi máu điện” với chúng tôi. Còn nhớ khi đó, có một bà đang cầm micro than mồ rất xúc động, nhiều người rơi nước mắt. Chỉ vì đám con nít chúng tôi ồn ào, vì cái tội bốc nả nhiều lần, bà đang than khóc, bỗng bực mình mà chửi luôn vào cái micro: “Tụi mày ra ngoài hết không!” Cả đám con nít xanh mặt, còn người lớn lại khúc khích cười...

***

Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành, rồi xa quê, xa giáo xứ để làm ăn sinh sống. Sống giữa thành phố đất chật người đông này dường như muốn kéo chúng tôi theo nhịp sống của nó. Nhiều khi, vì bận việc, vì tăng ca, vì bạn bè...mà rất nhiều lần tôi bỏ lễ Chúa nhật chứ đừng nói đến đi lễ hằng ngày như còn ở quê. Nhiều khi đi làm về, cầm cái điện thoại đọc vài tin tức, chát vài câu với bạn bè rồi lăn ra ngủ. Thế là hết một ngày...

***

Từ đầu Mùa Chay đến nay, cha xứ liên tục mời gọi cộng đoàn đi xưng tội, dọn mình mừng Chúa Phục Sinh. Tôi dự định đi mấy lần, nhưng rồi cũng chưa đủ can đảm để đến với Tòa Giải Tội. Một cái gì đó trong cõi lòng cứ ngăn cản tôi lại, dù rằng tôi luôn ý thức phải thay đổi đời sống cho tốt hơn.

***

Sáng nay thức giấc, bỗng nghe tiếng trống “tùng tùng” vang ra từ phía nhà thờ, khác với tiếng chuông như mọi ngày, tôi chợt nhận ra...hôm nay đã là Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Chết, ngày ăn chay kiêng thịt...Vậy mà tôi quên mất...
Bỗng dưng bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ồ ạt trỗi dậy trong tôi. Làm sóng sánh nụ cười, xốn xang lồng ngực. Nước mắt ở đâu chảy tràn trên má. Đứa con nít trong tôi thức giấc...Chưa bao giờ kể từ ngày xa quê, tôi thèm được là một đứa con nít đến như thế. Để rồi được vô tư, tung tăng đến nhà thờ, để hôn chân Chúa và để được bốc nả ăn mà không phải bận tâm với cuộc mưu sinh.

***

Tôi tự nhủ, rồi thì thầm: “Chiều nay, đi làm về nhất định mình sẽ đi xưng tội!” Sẽ lại được hôn chân Chúa, và sẽ bốc một nắm nả, để ngồm ngoàm...ôi cái Mùi Chúa Chết, mùi của tuổi thơ.
MAPHUC, SSS

Thứ Sáu Tuần Thánh - 2018

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

ĐÁM TANG Kn 4:7-15; Mt 5:1-12 HẠNH PHÚC NƯỚC TRỜI

ĐÁM TANG
Kn 4:7-15; Mt 5:1-12

Bài đọc 1:
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan  (Kn 4:7-15)
Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Ðối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Ðức Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu; họ không nghĩ được rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các thánh của Người.
Tin Mừng Mt 5:1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu
Thấy đám đông, Ðức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.


Lời dẫn đầu lễ
        Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Kính thưa cộng đoàn! Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cụ bà…..vừa được Chúa gọi về. Trong niềm tin của chúng ta, chết không phải là hết. Chết là chúng ta bước qua sự sống mới. Sự sống mới này là sống trong đau khổ, đời đời trầm luân, hay sống trong hạnh phúc trường cửu của Nước trời phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà chúng ta sống ở đời này như thế nào.
        Sự ra đi của bà ắt hẳn làm cho những người thân trong gia đình phải đau buồn. Nhưng chính sự ra đi của bà nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng chúng ra rồi cũng sẽ được Chúa gọi về như bà dù sớm hay muộn.
Dâng Thánh lễ này, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho bà …sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời, mà cũng là cầu nguyện cho chính chúng ta luôn sống tỉnh thức chờ đợi ngày được Chúa gọi về.
Giờ đây, chúng ta hãy ăn năn thống hối lỗi lầm để xứng đáng cửu hành Mầu Nhiệm Thánh.



HẠNH PHÚC NƯỚC TRỜI
Kính thưa cộng đoàn! Hôm nay đám tang của cụ bà….., nhưng con lại nghĩ đến một chuyện hơi vui một chút. Vừa rồi, các cha trong nhà Dòng tổ chức sinh nhật cho cha cố Phê-rô . Năm nay ngài thọ 103 tuổi. Khi chúc mừng sinh nhật ngài, có một cha chúc mừng: “chúc cha cố sống lâu nữa nhé!” Cha cố lắc đầu trả lời: “Thôi, thôi, chán sống lắm rồi!” Cả nhà ai cũng cười.
Vâng! Thưa cộng đoàn, đời con người ai cũng cầu mong 3 thứ: Phúc, Lộc, Thọ; và người ta nhân cách những điều này thành ra những vị thần. Mong muốn đời sống của mình luôn có 3 vị thần này phù trợ.
Tuy vậy, với trường hợp của cha cố Phê-rô hay với cụ bà ….. hôm nay được cho là đã có thọ; vì người ta chỉ chúc nhau sống lâu trăm tuổi mà cụ bà của chúng ta đã hơn trăm tuổi. Vậy nghĩa là bà đã có được thọ. Tuy nhiên, cuối cùng bà cũng phải chết. Và thọ cũng hết.
Hoặc mỗi đầu năm mới, chúng ta chúc nhau tiền vô như nước, gia đình sung túc giàu sang. Tuy vậy, dù chúng ta có là tỉ phú thì khi xuôi tay nhắm mắt chúng ta cũng về với lòng đất với hai bàn tay trắng. Lộc rồi cũng hết.
Vậy con lại phúc. Khi con người chết có còn hạnh phúc không, thưa ông bà anh chị em?
Câu trả lời là còn. Hạnh phúc là cái duy nhất còn lại sau cái chết. Vì đối với chúng ta, chết không phải là hết. Chết là chúng ta bước vào một cuộc sống mới. Cuộc sống đó sẽ là đau khổ trầm luân xa rời Thiên Chúa hay hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng phụ thuộc vào cách mà chúng ta sống các mối phúc ngay ở đời này.
Thật vậy, Chúa biết rõ chúng ta trong thân phân con người, ai rồi cũng sẽ chết. Bởi “tính tuổi đời trong ngoài bẩy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn là gian lao khổ cực, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90,10). Thế nên, vì yêu thương, Chúa không muốn chúng ta phải chết đời đời, nhưng sẽ được sống lại hưởng hạnh phúc trường cửu trên Thiên đàng. Vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta Tám Mối Phúc, như là những chỉ dẫn cụ thể nhất, để những ai tìm kiếm và sống các mối phúc đó ngay ở đời này thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cữu đời sau.
Tám Mối Phúc Đức Giê-su chỉ dẫn cụ thể là: tinh thần nghèo khó, nhân đức hiền lành, tâm hồn sám hối, luôn khao khát sống công chính, có lòng thương xót, có tâm hồn trong sạch, biết ăn ở hòa thuận, bị bách hại vì đức Tin. Ai sống theo 8 tinh thần này thì được xem là người công chính. Mà người công chính thì còn hơn cả tuổi thọ và tài lộc: “Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Ðối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ.” (Kn 4,7-8). Như vậy, tuổi thọ và tài lộc chưa hẳn là điều cao quý nhất mà con người cần. Điều con người cần chính là sự khôn ngoan, chính sự khôn ngoan chỉ dẫn cho con người biết được rằng cần phải sống các mối phúc và xây dựng các mối phúc ngay ở đời này. Vì chỉ có các mối phúc mới mang lại cho con người  hạnh phúc Nước Trời.
Tuy vậy, các mối phúc Đức Giê-su đưa ra ở đây lại trái ngược với não trạng của con người. Và không dễ để có thể sống trọn vẹn các mối phúc này. Ai lại tự dưng chọn một đời sống khó nghèo, bởi bần cùng sinh đạo tặc. Ai khi không lại muốn hiền lành, bởi hiền quá hóa khờ, người ta ăn hiếp. Có ai thích sầu khổ bao giờ, bởi sầu khổ sẽ làm cho ta héo tàn…Vâng! theo bản tính tự nhiên, hễ khó khăn là chúng ta tìm cách tránh né. Tuy vậy, khi chúng ta tránh né là chúng ta đang sống theo kiểu thế gian. Thật vậy, thế gian luôn tìm kiếm những gì dễ dàng và chỉ mang lại cái chết mà thôi. Tiền tài, danh vọng, sự sống trường cửu…tất cả sẽ ra đi theo cát bụi bởi con người và những thứ nó thuộc về đều chỉ là cát bụi. Chỉ có những gì thuộc về Thiên Chúa mới có sức sống trường cửu. Hạnh phúc đến từ Thiên Chúa. Hạnh phúc không có nghĩa là chúng ta đạt được một điều gì đó theo sự mong mỏi của mình. Hạnh phúc là sống các giới răn của Chúa. Hạnh phúc tự nó có giá trị trường tồn.

Nói tóm lại sự ra đi của cụ bà….không khỏi không làm cho chúng buồn phiền. Tuy nhiên, nhìn vào chính sự ra đi của bà mang lại cho chúng ta tia hy vọng. Cuộc sống này, tiền tài danh vọng, hay tuổi thọ trăm năm rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có hạnh phúc mới là thứ còn lại sau cái chết. Hạnh phúc đó không tự nhiên mà có mà chúng ta phải thực hành ngay khi còn sống ở đời này. Đó là Tám Mối Phúc mà Đứa Giê-su đã thương yêu ban cho chúng ta. Amen

MA.PHUC,SSS