Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

TÙY BÚT ĐIỀU ƯỚC CỦA CON!


TÙY BÚT

ĐIỀU ƯỚC CỦA CON!

Hiếm lắm mới thấy ba cười. Chẳng phải vì ba không biết cười cho bằng nỗi lo, tình thương dành cho những đứa con dường như đã mang đi nụ cười của ba.

***

“Sống tuổi đời trong ngoài bảy chục
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi
Mà phần lớn là gian lao khốn khổ…” (Tv 90, 10)

Có lẽ lời Thánh vịnh được viết từ ngàn đời như tiên báo cuộc đời của ba. Phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Bao nhiêu nỗi cực khổ hằn sâu lên khuôn mặt chai sạm của ba. Nỗi cơ cực và lo toan vì con cái cũng khiến ba trở thành một người nghiêm khắc và hay la rầy chúng tôi. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà tôi chưa bao giờ dám nói chuyện gì với ba. Tôi còn nhớ, ngày đi tu, buộc phải có chữ ký của cha mẹ, tôi không dám nói với ba nên đã lén giả mạo ký tên thay cho ba. Rồi mọi thứ, từ học hành, tương lai, ước mơ cũng chưa một lần tôi tham khảo ý kiến của ba, chưa một lần tôi tâm sự với ba. Ngày tôi đi tu, nghe các em nói “ba giận quá, từ anh luôn rồi”, tôi cũng chẳng màng…chỉ mong sao thời gian qua thật mau để tôi có thể chứng minh cho ba thấy tôi chọn lựa đi tu là đúng.

***

Có lần tôi hỏi ba về chuyện ngày xưa, chuyện thời trai trẻ của ba…ba cười, rồi nói…khi nào con rảnh con về đây, ngủ với ba một đêm, ba sẽ kể con nghe…Tự hỏi lòng, đã bao lâu rồi tôi không ngủ với ba, không được gác đầu lên tay ba, không được ba mân mê đôi bàn tay và bàn chân bé nhỏ…đã bao lâu rồi tôi không ngủ ở nhà, dù chỉ là một đêm…

***

Chịu chức phó tế chưa được bao lâu, tôi được tin ba đổ bệnh nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả quá đỗi bất ngờ với cả gia đình tôi. Căn bệnh ung thư đã di căn qua nhiều bộ phận khác. Tất cả chỉ còn mong một phép lạ xảy ra.

***

Cả gia đình chúng tôi rơi vào trạng thái chơi vơi. Thế nhưng, trong cơn đau đớn tột cùng của bệnh tật, ba luôn là người khuyên nhủ anh em chúng tôi phải biết tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa. Dẫu biết là thế, nhưng trong tôi vẫn còn một nỗi sợ hãi. Sợ rằng ngày tôi chịu chức, chỉ còn một mình mẹ bước lên gian cung thánh trao áo Tân Linh Mục cho tôi. Sợ rằng, ngày tôi chịu chức, ba không còn bên cạnh để tôi có thể chứng minh cho ba rằng, tôi đi tu là đúng.

***

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi và quý cha về nhà để dâng lễ giỗ cho ông. Đó không còn là ngày giỗ, nhưng là ngày họp mặt, ngày hạnh phúc của ba.

Ba đã cười, dù chỉ là nụ cười rất nhỏ…

Nụ cười nói lên tất cả, nụ cười của ba cho tôi biết ba đã rất hãnh diện về đứa con trai của ba, về những đứa con của ba. Dù tôi không ở nhà để có thể chăm lo cho ba, nhưng mỗi ngày, khi dâng Thánh lễ, trong mỗi giờ chầu tôi luôn dâng cả ba má cho Thiên Chúa…Với tôi đó mới là “chữ hiếu” trọn vẹn nhất!

***
Dẫu biết rằng “Thất thập cổ lai hy”. Dẫu biết rằng thân phận con người là sinh – lão – bệnh – tử. Dẫu biết rằng mình phải theo thánh ý Thiên Chúa. Nhưng nếu có được một điều ước, xin được ước rằng: Ngày con chịu chức, con vẫn còn có ba bên cạnh.

Lm. Mar -Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét