Truyện ngắn
BA XIN LỖI CON!
Hắn ghét nó. Ghét cay ghét đắng.
Không phải vì nó làm gì nên tội, nhưng là vì nó quá giống mẹ. Do vậy, dù không
có tội, nó cũng trở thành có tội. Tội giống mẹ!
***
Ai cũng nói con gái dễ thương giống mẹ! Nhưng
mỗi khi nghe được người ta khen thế, đứa con gái lủi thủi, dường như cố tránh
ánh mắt của cha. Chỉ sợ, người ta vô tình hay cố ý lôi quá khứ trở về với hắn.
Để rồi nỗi đau vì người đàn bà phụ tình trỗi dậy, cồn cào, sâu xé tâm can, khiến
tan nát cõi lòng. Tất cả cũng chỉ vì
nghèo.
Nỗi căm hận người vợ phụ
tình, hắn đổ dồn hết lên đầu đứa con gái duy nhất. Chính vì thế, mỗi khi say rượu,
hoặc bất cứ lúc nào bao nhiêu nỗi uất hận tràn về, thế là hắn chửi rủa, thậm
chí có khi vung tay tát cho nó vài cái bạt tai; có khi tạt luôn tô canh nóng hổi
vào người con, khi thì ném cái ca vào mặt… mà lỗi cỏn con thì ít, lỗi giống mẹ
thì nhiều.
***
Ngày còn trai trẻ, nghe người
ta nói chọn vợ có đạo, luật thủy chung giữ nhau mãi, hơn nữa con nhà có đạo thường
nết na, hiền dịu, công dung ngôn hạnh…hắn cũng thấy vậy. Hắn quen và cưới vợ chỉ
trong một năm. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có hứng thú với đạo, vậy mà nhờ em, hắn
quen đạo, theo đạo, và cuối cùng hoàn tất những gì cần có của một dự tòng, hắn
trở thành Ki-tô hữu, mặc dầu cha mẹ hắn can ngăn vì là con trai nối dõi. Nghe
đâu theo Chúa thì không có thờ ông bà. Lỡ mai mốt khuất bóng, ai đâu lo nhang
đèn, cúng kiếng…Nhưng hắn nhất quyết vì tình yêu mà bỏ ngoài tai sự can ngăn của
cha mẹ.
***
Về ở với nhau chẳng bao lâu thì mẹ chồng ngăn
cản không cho vợ chồng hắn đi lễ nữa. Nhưng hắn nhất quyết chống lại ý mẹ. Con
đã cưới vợ có đạo, con theo đạo, con hạnh phúc khi lấy được vợ con; nhưng con
càng hạnh phúc hơn gấp bội khi biết Chúa và theo Chúa. Vả lại con vẫn phụng thờ
cha mẹ vì đó là luật Chúa, cha mẹ đừng quá lo lắng. Hắn lẳng lặng đưa vợ ra ở
riêng, nơi gần nhà thờ để có thể thuận lợi cho việc làm ăn và sống đạo.
***
Nhiều người nói thời nay thật khó mà kiếm được
một người tân tòng như hắn. Cái thằng vừa hiền, vừa thương vợ con lại còn ngoan
đạo. Niềm tin của hắn vào Chúa ngày một lớn dần. Tình yêu với Chúa lớn dần bao
nhiêu thì tình cảm vợ chồng cũng tràn đầy bấy nhiêu. Sinh với nhau được đứa con
gái dễ thương, vợ hắn nói ở nhà riết cũng chán, thôi anh cho em tham gia ca
đoàn để ngoài việc ca hát phụng sự Chúa, em còn có bạn bè cho khuây khỏa. Hắn
thấy cũng có lý nên đồng ý cả hai tay. Mình phục vụ Chúa thì tốt quá rồi.
***
Thế nhưng đời không như là mơ mà ta cứ mơ mãi
giấc mộng dài. Vợ hắn tham gia ca đoàn bỏ bê dần việc gia đình và chăm sóc con
gái. Lúc đầu, hắn cũng cảm thông; thôi thì hy sinh cho Chúa, Chúa cho mình lại
cái khác. Thế nhưng, buổi tối hôm ấy, buổi tối định mệnh mà không bao giờ phai
nhòa trong tâm trí hắn. Mãi 10 giờ khuya mà chưa thấy vợ đi tập hát về, con
khóc vì đói, hắn bế con đến nhà thờ đón vợ, nhưng chỉ thấy tối om…trời đã về
khuya, nhà thờ không một bóng người. Hắn lặng lẽ ôm con về nhà …
***
Vậy là vợ hắn đã bỏ nhà theo luôn ông thầy tập
hát ca đoàn. Điều mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn hận ông thầy. Hắn hận
người đàn bà phụ tình. Hắn hận luôn cả Chúa. Thời gian trôi qua hắn hận cả đứa
con gái khi mỗi ngày thấy nó lớn lên, phổng phao như mẹ. Ngày ngày hắn tìm quên
sầu, quên đau nơi rượu. Nhưng cứ cố quên đi hắn không thể tha thứ cho người đàn
bà phụ tình, càng không tha thứ cho hạng người đã khoác áo dòng đi tu mà cướp vợ
người ta. Bao nhiêu tin tưởng vào Chúa bấy lâu giờ vụt tắt, hắn hận luôn cả
Chúa.
Vậy là hắn bỏ đạo. Hắn không bao giờ đến nhà
thờ nữa. Đạo có gì là tốt. Ngay cả những con người lãnh đạo trong giáo hội cũng
ham hố sân si, cũng dục tình đồi bại, dù ngày nào cũng sang sảng trên bục giảng
mà dạy đời người ta. Hắn bất mãn!
***
Đứa con gái lớn lên trong sự thù hận của cha
cũng trở nên lầm lỳ ít nói, chỉ quanh quẩn đi học rồi ở luôn trong phòng. Bao
nhiêu có thể nó tránh né cha, tránh né ánh mắt của cha. Nhưng càng tránh né thì
nỗi hận người phụ nữ phụ tình trỗi dậy trong hắn: “Mày đi theo mấy ông thầy,
ông cha giống con gái mẹ mày luôn đi. Mày còn hiện diện trước mặt tao là có
ngày tao sẽ giết mày.”
***
Tỉnh lại sau cơn say, cổ họng khô ran, hắn dáo
dác tìm nước uống, nhìn lên bàn, một mảnh giấy nhỏ được gấp ngay ngắn, mở ra, mắt
hắn lướt qua từng chữ, từng chữ: “Ba! Con xin lỗi vì sự ra đi đường đột của
con. Con biết ba rất buồn và hận mẹ, hận con và ba hận luôn cả đạo, cả các cha,
các thầy…Nhưng ba ơi! Tội ai người ấy chịu, con không hận ai cả, càng thương ba
nhiều hơn. Nhưng có lẽ giờ đây con không thể ở với ba được nữa. Xin ba cho con
thời gian…Con tin rằng sẽ có ngày ba sẽ hiểu và thông cảm cho con. Yêu ba nhiều,
con gái của ba!”.
Đọc xong lá thư, hắn đấm tay
xuống bàn cái rầm, mấy đốt ngón tay tóe máu, rồi quát to: “Biến theo con gái mẹ
mày luôn đi!”.
Bỗng dưng trời đổ mưa to lạ
lùng. Gió cứ vậy mà đập mà đánh vào mái hiên, nghe rát cả mặt. Trời tối đen!
***
Thời gian cứ vô tình trôi. Nhưng thời gian
càng trôi bao nhiêu, thì dường như người ta thấy nỗi hận thù hằn sâu trong tâm
khảm hắn bấy nhiêu. Rượu chè làm cho hắn tiều tụy, xanh xao, căn bệnh ung thư
gan đang hành hạ hắn từng cơn…Những ngày cuối đời nằm trên giường co ro như con
mèo, hắn hít từng hơi, từng hơi…
Hội kẻ liệt đến bên hắn như những con kền kền
chờ trực xác chết. Hắn ú ớ nói không ra hơi, nhưng cũng cố xua đuổi những con
người giả danh tốt lành, những con người khoác áo tu tu hành nhưng lại mang cho
hắn bao nỗi đau thương.
Bất chợt hắn cảm nhận một giọt nước mắt nóng ấm
rớt xuống mặt. Cố gượng ngước mắt lên, hắn nhận ra bóng dáng của một nữ tu mặc
áo dòng trắng tinh, đang rưng rưng khóc.
- Ba..! Con nè ba. Con gái của
ba nè. Ba có nhận ra con không? Đứa con gái vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào.
Rồi hắn chỉ kịp nắm tay con
thật chặt, thật chặt… hắn ra đi mãi. Đứa con gái cứ ôm xác cha mà khóc. Thì nó
cũng chỉ biết khóc thôi, khóc để tiễn một người cha bất hạnh về cõi trời.
***
Chôn cất cha xong, đứa con
gái trở về căn nhà cũ kỹ. Từng bước, từng bước, lấy tay rờ lên từng vách tường,
từng cánh cửa… bao nhiêu nổi khổ đau tràn về. Nó nhớ đến những trận roi đòn vô
tội vạ mà cha ngày ngày trút hận người đàn bà phụ tình lên thân thể nó. Nó
khóc. Giờ muốn lắm những trận roi của cha chỉ để cha được khuây khỏa nó cũng
không thể làm. Nó hối hận vì bỏ nhà ra đi. Dù rằng, đi để giải thoát cho cả
hai, dù rằng đi để theo Chúa trên đường dâng hiến.
***
Mở ngăn bàn, nó nhận ra lá thư đã nhàu nát, ố
vàng mà nó đã gửi cho ba nó trước khi bỏ nhà ra đi. Lật lại mặt sau, những hàng
chữ nguệch ngoạc hiện ra: “Con ơi, về đi. Ba thực sự không bao giờ muốn đánh
con. Nhưng ba không thể kiểm soát được bản thân vì nỗi thù hằn. Ba đã khóc mỗi
đêm, ba đã ân hận khổ đau khi nhìn chân tay con tím bầm vì phải chịu đựng sự
thù hận của ba. Con gái của ba, hãy về với ba. Về với ba con ơi! BA XIN LỖI
CON!”
***
Vậy đấy, có những lời xin lỗi
để rồi được người ta nói lời tha thứ, nhưng cũng có những lời xin lỗi, mà không
bao giờ nghe được lời tha thứ nữa. Đứa con gái nhìn vào di ảnh của cha, thắp một
nén hương, rồi như nói với chính mình: “Con không tha thứ cho ba, bởi ba không
có lỗi gì hết! Chính trong lỗi lầm của ba má mà Chúa gọi con theo Chúa. Ngài có
cách của Ngài mà chúng ta không hiểu được. Giờ đây, con tin rằng ba đã bình an về
với Chúa, và không còn sự thù hằn nào có thể chia cách được cha con ta, phải
không ba?”
Bên ngoài, gió xào xạc len
qua cửa.
Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét